Thứ 4, 03/07/2024, 12:13[GMT+7]

Làng tôi ngày ấy

Thứ 6, 20/12/2013 | 14:59:11
1,225 lượt xem
Từ bao đời nay, làng xã Việt Nam vẫn là nền tảng vững chắc nghìn đời của đất nước. Nước ta đã từng chịu họa của mất nước nhưng không mất làng và những người lãnh đạo anh minh đã dựa vào làng phát huy sức mạnh của làng để giữ nước. Mọi người dù đi đâu, ở đâu vẫn trân trọng, vun đắp tình làng nghĩa xóm và bản sắc văn hóa tốt đẹp của quê hương.

Bến sông quê. Ảnh: Ngọc Linh

 

Ðó là thời kỳ miền Bắc chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Tối hôm đó, Trung đội nữ dân quân sông Hồng làng tôi đang chuẩn bị vũ khí đi tập đêm và trực chiến bắn máy bay Mỹ, bé Hưng gần 9 tuổi – con trai đầu lòng của trung đội trưởng dân quân cũng đã cùng “đồng đội” thiếu nhi nai nịt gọn gàng mang gậy làm súng năn nỉ với mẹ “mẹ và các cô cho chúng con đi tập với. Rồi chúng con cũng đánh Mỹ chứ”. Mẹ dỗ dành nhưng cương quyết: “Các con phải ở nhà học bài, mai đến lớp cho đúng giờ”. Tuy đã thanh minh: “Các con đã học và làm bài hết cả rồi” nhưng vẫn không được đi.

 

Trăng đêm lấp lóa, trung đội nữ dân quân vừa ra tới đầu làng, vừa chuyện trò rôm rả. Bỗng òa lên những tiếng thét: “xung phong”, “ùng oàng”, “xung phong”… Từ các ngõ ngách hai bên đường kèm theo những bọc tro bếp tung lên mù mịt, các cô dân quân bị bất ngờ, ho sặc sụa, nhiều cô ngã dúi vào nhau.

 

Ðội dân quân tí hon vừa bắn súng mồm, vừa hét “xung phong” rồi xông vào dùng dây chuối khô bắt trói các cô du kích đang loạng choạng. Hưng vừa tóm được một cô to đậm, bỗng bàng hoàng nhận ra đó chính là mẹ mình. Song em cũng không tha và thét gọi đồng đội: “Chúng mày ơi! Trói hộ tù binh mẹ tao để tao bắt cô tù binh khác”. Cả trung đội nữ dân quân vừa lúng túng đối phó, vừa cười rũ rượi, xô cả vào nhau. Trung đội trưởng vừa dụi mắt, vừa quát: “Hưng, con rút quân ngay để mẹ và các cô còn đi tập, muộn rồi”. Hưng cũng thét lại: “Nhưng mẹ và các cô chịu thua chưa đã”. “Ừ thì thua rồi, nhưng dân quân không biết đầu hàng chỉ tạm thời thua thôi”, mẹ Hưng bảo Hưng cũng nhượng bộ ra lệnh rút quân. Ðội tí hon tập hợp lại còn đông hơn cả đội dân quân đêm đó.

 

Trên đây là một trong những trận “phục kích” đầu tiên trong đời của đội ngũ thiếu nhi Tiền phong làng Nam Mỹ quê tôi. Sau này các em lớn lên, gái cũng như trai hầu hết đã tham gia quân đội, cùng toàn quân, toàn dân đánh thắng các kiểu chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành độc lập, thống nhất đất nước và bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Nhiều em đã được thưởng Huân chương chiến công, thành dũng sĩ, sĩ quan ở nhiều quân binh chủng. Riêng bé Hưng đã được tặng nhiều bằng khen trong chiến đấu và trưởng thành trong quân ngũ. Còn trung đội trưởng dân quân sông Hồng đã cùng tập thể trực chiến bắn cháy máy bay Mỹ ban đêm cũng được tặng nhiều bằng và giấy khen của Quân khu Ba.

 

Làng Nam Mỹ nhỏ bé quê tôi cũng như hàng vạn làng quê Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Bác Hồ đã kiên cường cùng cả nước đánh thắng những tên đế quốc xâm lược, nay lại đang thắng nghèo nàn lạc hậu, từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội; ngày nay cả làng không còn nhà tranh, không còn hộ đói, 100% con em đều được học hết phổ thông. Làng có một giáo sư, 3 kỹ sư, nhiều thạc sĩ và hàng chục sĩ quan quân binh chủng trong quân đội.

 

Từ bao đời nay, làng xã Việt Namon> vẫn là nền tảng vững chắc nghìn đời của đất nước. Nước ta đã từng chịu họa của mất nước nhưng không mất làng và những người lãnh đạo anh minh đã dựa vào làng phát huy sức mạnh của làng để giữ nước. Mọi người dù đi đâu, ở đâu vẫn trân trọng, vun đắp tình làng nghĩa xóm và bản sắc văn hóa tốt đẹp của quê hương.

 

Ngọc Tuyền

(Vũ Vân, Vũ Thư)

 

  • Từ khóa