Chủ nhật, 15/06/2025, 03:40[GMT+7]

Lời thì thầm của nghề báo

Thứ 7, 14/06/2025 | 14:17:59
557 lượt xem
Trên giá sách của tôi có một ngăn lưu trữ những cây bút cũ và cuốn sổ tay đã ngả màu. Mỗi lần mở ra, ngắm lại chúng, cảm giác bồi hồi khi chạm vào từng trang giấy như chạm vào ký ức nghề báo đã cùng tôi đi qua bao nắng mưa, gian khó.

Cuốn sổ và cây bút đã cùng tác giả đi qua 13 đảo và điểm đảo thuộc tuyến giữa của quần đảo Trường Sa.

Có ai làm báo mà không từng có một cây bút, một cuốn sổ tay thấm ướt mồ hôi dưới cái nắng chang chang khi đi cơ sở? Cây bút và cuốn sổ - hai vật dụng tưởng nhỏ bé, đơn sơ lại là những người bạn thủy chung, lặng lẽ gắn bó với mỗi nhà báo suốt chặng đường dài. Tôi còn nhớ như in cuốn sổ tay đầu tiên của mình, loại sổ gáy xoắn, bìa cứng màu xanh nhạt, tôi thích màu xanh của sự sống. Cuốn sổ ngời lên mùi giấy mới lẫn với thứ mùi gì đó như mùi hồi hộp, háo hức thuở bước vào nghề của tuổi trẻ. Ngày ấy, khi còn là sinh viên đi thực tập, tôi vẫn còn lúng túng khi đặt câu hỏi phỏng vấn, tay run khi chép lời nhân vật. Nhưng cũng chính từ cuốn sổ ấy, những dòng ghi chép đầu đời đã nhen lên một thứ đam mê âm ỉ nhưng bền bỉ: đam mê đi và viết, lắng nghe và kể lại. 

Những cuốn sổ tiếp theo chẳng cái nào giống cái nào. Có cuốn sổ sờn gáy theo tôi ra khơi, ghi chép hành trình qua 13 đảo và điểm đảo Trường Sa. Giữa trập trùng sóng gió cuối năm biển động, tôi ngồi co mình bên lan can tàu, tay run vì gió muối quất rát mặt, vẫn cố nắn nót từng dòng. Trang sổ ghi lại lời trưởng tàu của con tàu huyền thoại HQ936 kể về những lần đón bão trong đêm trên hải trình đưa lương thực, nước ngọt cho bộ đội trên đảo. Có những trang viết giữa tiếng còi báo động, giữa lời hát hào sảng vang lên từ trên đảo chìm, tuyến giữa Trường Sa, thứ âm thanh khiến tim tôi thắt lại vì thương, nhớ và tự hào. Cuốn sổ thấm đẫm mồ hôi và muối biển ấy, giờ đây đã ngả màu thời gian, nhưng mỗi lần mở ra, Trường Sa như lại hiện về xanh trong, hiên ngang, bất khuất và rất đỗi thân thương.

Không phải ai cũng hiểu vì sao người làm báo dù có smartphone, máy ghi âm, máy tính bảng vẫn giữ thói quen mang theo cây bút và cuốn sổ tay. Chẳng phải vì công nghệ lạc hậu, mà vì đó là những “bộ nhớ cảm xúc” được lưu trữ một cách đầy đủ. Ở đó, từng dấu chấm, nét gạch, từng dấu ngoặc kép mở ra một câu chuyện, khép lại một số phận. Có câu nói nào khiến nhà báo rung động, họ sẽ gạch dưới chân, có khi trở thành đề tài, có khi được rút ra làm tiêu đề cho bài báo. Có chi tiết nào khiến trái tim nhói lên, họ khoanh tròn lại. Và có những trang giấy mà chỉ cần mở ra, mùi gió cũ và tiếng nói xưa như ùa về. 

Cây bút cũng vậy, đôi khi, nó không chỉ viết mà còn ghi dấu sự sống. Ngày còn công tác ở Tây Bắc, có lần, tôi cùng nhà báo Anh Vũ của Báo Biên phòng đang chép nhanh cuộc phỏng vấn trong một khu lánh nạn sau lũ, bỗng một bé gái ngồi cạnh nói: Chú ơi, chú vẽ cho cháu một con mèo được không? Nhà báo Anh Vũ vẽ nhanh bằng chính cây bút đang ghi lại nỗi đau của lũ lụt lên trang sổ tay của mình. Anh vẽ một con mèo đang cuộn mình ngủ trên mái nhà. Bé gái ôm lấy bức vẽ ấy, như thể ôm lấy cả chút yên bình trong cuộc sống đang bị xô lệch bởi thiên tai.Từ đó, tôi tin rằng cây bút của người làm báo, ngoài đưa tin, còn có thể xoa dịu tâm hồn. 

Trong thời đại công nghệ số, cây bút và sổ tay dường như không còn nhiều người dùng. Nhưng với tôi, chúng chưa bao giờ lỗi thời. Công nghệ có thể ghi âm, gợi ý tiêu đề, thậm chí viết nháp một bài báo giúp bạn, nhưng nó không thể lắng nghe bằng trái tim, không thể cảm nhận được hơi ấm bàn tay nhân vật, không thể rung động trước một ánh nhìn khắc khoải. Chỉ có người viết, người đang cầm bút thật sự mới làm được điều đó. 

Mấy cây bút hết mực, những cuốn sổ đã kín chữ, tôi giữ lại như giữ lấy những chương ký ức nghề nghiệp. Đó là nơi chứa đựng không chỉ thông tin, mà là từng chặng đường trưởng thành từ lúc ngây ngô bước vào nghề đến nay. Có lúc “hụt hơi” trên đường nghề, tôi lại mở một trang sổ tay cũ, đọc lại chút thông tin, một lời nhân vật nào đó năm xưa, bỗng dưng mệt mỏi tan biến. Tôi lại tiếp tục đi, cầm bút và mở một trang sổ mới. 

Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), trong lòng tôi trào dâng một niềm thành kính sâu sắc. Tôi muốn cúi đầu trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại đã đặt những viên gạch đầu tiên cho nền báo chí cách mạng nước nhà, bằng cả trí tuệ, tâm huyết và lòng yêu nước sắt son. Tôi muốn được lặng lòng tri ân những thế hệ người làm báo đi trước, những người đã âm thầm, kiên cường bồi đắp cho dòng chảy báo chí Việt Nam trở nên đậm đà, mạnh mẽ và đầy sức sống như hôm nay. Tôi cũng muốn dành đôi phút thật chậm để viết về những cây bút cũ, những cuốn sổ tay đã phai màu thời gian, những “người bạn” lặng thầm từng cùng tôi đi qua không biết bao vùng đất, gặp không biết bao con người. Trong từng trang giấy ấy là mồ hôi và nước mắt, là nỗi trăn trở của một người làm báo. Là câu chuyện của đời sống, là ký ức của sự tử tế, là âm vang của những hy sinh thầm lặng. Và cũng là nơi tôi gửi gắm lòng biết ơn với nghề, với người, với những điều giản dị mà thiêng liêng biết bao.

Quyển sổ, cây bút, chiếc máy ảnh là vật bất ly thân của nhà báo, nó lưu trữ thông tin và cả cảm xúc từ những cuộc gặp gỡ với các nhân vật.

Hà Thanh