Thứ 6, 05/07/2024, 14:30[GMT+7]

ĐÔI CHÂN Tiếng nói của một bước chân không biết về đâu…

Thứ 3, 21/09/2010 | 16:22:07
1,722 lượt xem
Con nắn đôi bàn chân sao mà cứng quá, cứng như đá, cứng hơn cả cái trán lì lợm của con. Ba mẹ ơi, nơi nào con sẽ tìm được hai người, thiên đàng của con ở đâu, đôi chân của con bao giờ sẽ thôi không phải đau nữa…?

Ảnh minh họa.

Con lết qua con phố và gần như khuỵa xuống trước thềm nhà một ai đó. Đôi chân của con đau như tê dại như có ngàn mũi kim đâm vào vậy.

 

Bao ngày qua con sống giữa phố chợ, không ai thân thích, không ai cảm thương mà cho con một đồng hay một mẩu ba bánh mỳ con con. Đôi chân ấy đã đi qua biết bao cái nắng chang chang, cái lạnh tê buốt.

 

Nó chai lì dần theo năm tháng, nó nổi lên từng cục môt, cứng và bỏng cả da. Con phố kia, trong một ngày nắng như đổ lửa, đôi chân con bỏng rát, còn con phố kia, giữa một chiều đông đôi chân không con đi trong gió rét lạnh lùng vô cảm.

 

Nhưng đôi chân phong trần của con chưa bao giờ được đặt đến nơi ba mẹ sống, con đã tìm, tìm mãi, lục tung cả trí nhớ từng hỉnh ảnh ba mẹ, những hình ảnh được lưu trong đầu đứa bé lên ba xưa kia mờ ảo, hão huyền quá!

 

Đôi chân của con những tưởng dạn dầy đến mức có thể chống chọi được với thiên nhiên mà ngờ đâu sau mỗi chặng đường dài nó lại đau đến tê dại.

 

Con nắn đôi bàn chân sao mà cứng quá, cứng như đá, cứng hơn cả cái trán lì lợm của con. Ba mẹ ơi, nơi nào con sẽ tìm được hai người, thiên đàng của con ở đâu, đôi chân của con bao giờ sẽ thôi không phải đau nữa…?

 

Ngày ấy có xa không, con không biết, con chỉ biết bây giờ, đôi chân của con, trái tim của con đang rỉ máu…!

Vũ thị Mai Hiên

CLB "phóng viên nhỏ"

Trung tâm hoạt đông văn hóa thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình.

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày