Thứ 6, 05/07/2024, 15:29[GMT+7]

Kỷ niệm tuổi thơ Đêm trung thu đáng nhớ

Thứ 3, 21/09/2010 | 16:41:20
4,372 lượt xem
Những đêm trăng sáng với tôi rất quý. Nhưng vui nhất, đẹp nhất vẫn là đêm trăng rằm Trung Thu – ngày hội của tuổi thơ chúng tôi.

Cùng vui rước đèn

“Tết Trung Thu rước đèn đi chơi… Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh ...”. Chưa tới bảy giờ tối mà lũ trẻ đã hát vang khu phố. Tôi và bé Thảo rối rít giục mẹ lấy đèn, lấy trống đi chơi. Hoà vào lũ trẻ, chúng  vừa đi vừa hát líu lo. Hàng dần dần rộng, dài ra vì có thêm mấy bạn đã cùng nhập cuộc.

Lũ trẻ tập trung ở một bãi đất rộng, nơi mà các anh chị trong Đoàn Thanh Niên phường thường sinh hoạt. Cả bãi đất trống sáng rực ánh nến lung linh. Tiếng cười nói của bọn nhỏ vang lên. Trong lúc chờ các anh chị Đoàn viên, tôi và bé Thảo tập lại bài múa tập thể cho trung thu.

Vừa hát, vừa vỗ tay cho Thảo tập, tôi lại nghe thì thầm đâu đó tiếng khóc thút thít và tiếng dỗ dành nhỏ nhẹ. Nhìn ngó xung quanh, chỉ toàn trẻ em đang nói cười rất vui vẻ, tôi thấy lạ. Nhìn kỹ trong góc tối, có người nào đó. Tôi nhẹ nhàng tiến đến, thì ra đó là hai cô bé. Một bạn chừng tuổi tôi, còn em bé cũng chừng tuổi bé Thảo.

Tôi liền hỏi:
  - Bạn là ai? Sao không ra đây chơi với chúng tôi? Nghe tiếng tôi, cô bé chực dắt em chạy đi. Tôi giữ bạn lại nói giọng thân mât:  - Đừng đi, hãy ở lại chơi với mình. Mình rất muốn làm quen với bạn mà!
  - Mày sẽ không chế nhạo tao chứ? - Một giọng nói vang lên.

Tôi nói rất chân thành:
  - Mình sẽ không bao giờ chế nhạo bạn, dù bạn có thế nào đi chăng nữa.
  -Thật chứ?
  -Tất nhiên rồi!

Tôi dắt hai cô bé ra chỗ bé Thảo. Bé Thảo nắm tay bé kia, dắt ra chỗ chiếc đèn. Thảo lấy chiếc bánh nướng cho bạn. Cô bé kia đầu tiên còn ngại ngùng nhưng về sau cầm lấy ăn rất ngon lành. Còn bạn lớn thấy thế thì ngồi thủ thỉ với tôi:
  - Cảm ơn bạn đã chơi tốt với tôi. Nhưng tôi không thể chung vui với các bạn. Tôi chỉ là đứa bán báo, quần áo thì cũ, cũng không có đèn lồng để chơi.
  - Có sao, bạn có thể chơi chung với tụi mình mà!

Những đêm Trung Thu thế này, chị em mình rất nhớ ba mẹ. Nhớ năm mình học lớp ba, cả nhà đã cùng đón trung thu rất vui. Bé Linh lúc đó đã biết bò, cũng cùng mình phá cỗ …

Thấy bạn rưng rưng nước mắt, tôi hỏi:
  - Ba mẹ của bạn…? 
  -À! Thực ra ba mẹ mình mất ngay sau tết trung thu năm đó! Bé Linh cũng chưa biết tụi mình sống dựa vào nhau. Hôm nay, thấy các bạn có đèn lồng mà mình không có nên nó tủi thân mà khóc. Tội nghiệp ! Nó còn nhỏ quá đã phải như vậy rồi - Vừa nói, cô bé vừa nhìn cô em bé nhỏ đang ngây thơ cùng múa với bé Thảo.
  - Bạn hãy cố lên! Xung quanh bạn còn rất nhiều người tốt mà!
  -Cảm ơn bạn, mình và em cũng sắp chuyển tới trại mồ côi rồi. Mong rằng Linh sẽ thích ứng với nơi ở mới…

Nói tới đây, các anh chị Đoàn viên tới khiến lũ trẻ reo lên. Các anh chị chia kẹo cho các bạn. Tới lượt chúng tôi, các anh chị để ý tới hai chị em cô bé loáng sau, các anh mang tới hai bộ quàn áo và hai chiếc đèn lồng đẹp để đón trung thu. Mắt bạn lớn ánh lên niềm vui không thể tả xiết.

Tôi rất cảm động trước câu chuyện của hai bạn và vui vì họ có thể đón trung thu với chung tôi. Mọi người cùng múa, hát vang bài hát: “Tết Trung Thu...”. Trên bầu trời xanh thăm thẳm, mặt trăng tròn vành vạnh soi sáng khắp mọi nơi. Ánh trăng trải xuống sân, nhảy múa trên các khóm cây làm cảnh vật thêm lung linh, đẹp đẽ. Có lẽ, chị Hằng đang muốn xuống đây vui tết trung thu cùng chúng tôi…

Đêm trung thu đem lại cho mọi trẻ em bao niềm vui. Tôi thầm mong bất cứ nơi nào trên đất nước thân yêu đều có các bạn nhỏ dự đêm trung thu rước đèn, họp bạn vui vẻ và ấm áp tình thương như chúng tôi năm nay. Năm nay, tôi quả đã có một đêm trung thu thật đáng nhớ.

Hà Thị Thanh Xuân
Trung  tâm hoạt động văn hóa thanh thiếu niên Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày