Thứ 2, 08/07/2024, 16:46[GMT+7]

Quà tặng cô

Thứ 4, 27/11/2013 | 11:12:59
1,234 lượt xem
Đối với lứa tuổi học sinh chúng tôi, có lẽ trong năm học vui nhất là dịp 20/11. Cứ đến ngày này là đường phố lại đông đúc, tấp nập. Năm nay cũng vậy, mới có ngày 18 mà người người bận rộn đi chúc mừng thăm hỏi thầy cô giáo, xe cộ đi lại đông như mắc cửi. Những bông hoa đủ màu sắc, phổ biến nhất là hoa hồng đỏ đã được bày bán khắp các cửa hàng, bên lề đường, trên những con phố, trong khu chợ... Không chỉ bên ngoài, ngay tại lớp tôi cũng rộn lên về chủ đề này.

Ảnh minh họa: Thành Tâm

Mới sáng sớm, cậu Hùng - công tử bột của lớp tôi – đã oang oang lên:
- Các cậu ơi, hôm qua tớ đến nhà cô, mang một túi quà rất to nhé!
Nghe vậy, bọn nó túm tụm vào hỏi Hùng: “Mua quà gì thế? To lắm à? Lọ hoa hay cái gì mà to thế? Hay là bánh?”. Bị hỏi dồn dập như chất vấn, Hùng cuống lên chẳng biết nói gì. Chẳng đợi câu trả lời, cả lớp quay ra bàn tán xôn xao. Đợi một lát, Hùng mới lên tiếng: “Các cậu từ từ nghe tớ nói đã, thực ra tớ cũng chẳng biết là gì đâu vì mẹ chuẩn bị quà mà. Tớ thấy có cái hộp với cái phong bì thư hay sao đó. Nhưng mà quà tặng cô của tớ là nhất. Chắc chắn cô sẽ yêu quý tớ cho mà xem”. Mấy đứa cùng “Ồ” lên một tiếng thán phục. Ai cũng ước được chơi trội hơn Hùng để lấy lòng cô.

Ra chơi, cái Phượng nói thầm với tôi: “Này, tớ với cậu rủ thêm mấy bạn nữ nữa cùng góp tiền đến nhà cô nhé. Tớ cũng xin mẹ rồi, mẹ cho tiền để tớ tự mua quà”. Lâu lâu mới có kế hoạch nhóm, tôi đồng ý ngay. Mẹ cũng nhất trí với đề nghị của chúng tôi. Đếm số người, tôi thấy thiếu Mai, cô bạn thân của tôi. Vậy là tôi rủ Mai đi cùng, càng đông càng vui mà. Nhân dịp này, chúng tôi đi chơi nhóm luôn. Thế nhưng, tôi hào hứng bao nhiêu thì Mai lại né tránh bấy nhiêu. Bạn ấy viện hết lý do này đến lý do khác, thuyết phục mãi chẳng được. Nghĩ rằng Mai làm kiêu, không muốn đi chung để chơi trội, tôi giận bạn ấy. Nghe tôi kể, Phượng xẵng giọng: “Ôi dào, kệ nó, con nhỏ kiêu căng.” Bữa ấy, chúng tôi rất vui, mà một phần cũng vì cô rất thích món quà mà chúng tôi tự tay lựa cả tiếng đồng hồ, nhưng cũng xứng đáng.

Sau 20/11, cô giáo trả bài kiểm tra. Lớp học im lặng chờ đợi, ai cũng mong mình được điểm cao. Riêng Hùng, cậu ta rất tươi vui mặc dù lực học của cậu ấy rất yếu. Có lẽ Hùng nghĩ vì món quà mà cô sẽ chiếu cố điểm. Thế rồi cô nhẹ nhàng đọc điểm từng bạn một. Hùng chỉ được 5 điểm, mặt tiu nghỉu thất vọng. Thật là đáng thương cho cậu ấy, tự tin quá rồi thất vọng. Tôi được 8 điểm, cũng tương đối cao nên tôi rất hãnh diện. Bỗng tôi nhìn sang Mai, bạn chưa có bài. Sao vậy nhỉ? Bỗng cô đọc: “Mai 10 điểm”. Tất cả chúng tôi đều rất ngạc nhiên. Nó là đứa duy nhất không đến nhà cô, sao cô lại cho nó điểm cao thế?

Như cắt đứt những suy đoán, câu hỏi của mọi người, cô tiếp: “Mai là bạn học sinh ngoan. Gia đình bạn khó khăn, bố mẹ bạn phải làm việc rất cực nhọc. Tuy vậy, bạn Mai đã tặng cho cô một món quà đáng quý, đó là bông hoa điểm tốt, là kết quả cao. Cô mong các em hãy noi gương bạn, nếu cả lớp ta đều như vậy thì tốt hơn những món quà đắt tiền kia. Món quà thực sự là công sức, là kết quả của các em chứ không phải là tiền bạc hay vật chất”. Tôi đã hiểu nhầm Mai. Tôi thấy hối hận vì đã hiểu nhầm và giận dỗi Mai vô cớ. Tôi cũng thấy xấu hổ một phần vì cứ tưởng có quà đặc biệt là cô sẽ yêu quý, tuyên dương. Có lẽ Mai rất vui. Hình như Hùng và Phượng đều đang cúi mặt ngượng ngùng, có lẽ hai bạn ấy cũng có ý nghĩ như tôi.

Chắc chắn bây giờ cả lớp ai cũng hiểu, thế nào mới là một món quà quý giá.

Phan Vũ Anh Thư
(Lớp 7A5 - Trường THCS Kỳ Bá)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày