Chủ nhật, 22/06/2025, 02:35[GMT+7]

Những nỗi niềm nho nhỏ nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ 7, 21/06/2025 | 19:24:03
324 lượt xem
10 năm gần đây, khi đã bước sang tuổi U80, những ý nghĩ mang tính “chiêm nghiệm” về cuộc đời của tôi thường chợt đến, chợt đi, trong đó cũng có khi đã “trách giời” sao không cho mình sinh ra để được làm báo chuyên nghiệp mà chỉ cho làm “tay ngang”.

Bài viết “Những học trò cũ đã lập công” của tác giả Nguyễn Thanh đăng trên Báo QĐND vào ngày 20/11/1971.

Đến năm 2025 này, cả nước cùng báo giới hân hoan kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tuy chỉ là một người làm báo tay ngang, nhưng thú thực, ngay từ những ngày đầu năm, tôi vẫn âm thầm “đếm ngược” thời gian, rạo rực chờ đón sự kiện “trăm năm có một”. Và cũng thật không ngờ, đến hôm nay, tôi đã có hơn nửa thế kỷ gắn bó, đắm đuối với báo chí ở nhiều vị trí, vai trò khác nhau.

Từ khi là bộ đội lái xe ở Trường Sơn vào đầu những năm 1970 tôi đã mang sở thích viết tin, bài gửi cho các báo, trong đó đa phần là gửi báo Quân đội Nhân dân (QĐND). Một trong những bài báo đáng nhớ với tôi là lá thư gửi thầy Lưu Vĩnh Ký, Hiệu trưởng Trường cấp III Vũ Tiên đã được Báo QĐND đặt tiêu đề “Những học trò cũ đã lập công” đăng vào ngày 20/11/1971. Sau khi được chuyển ngành ra học rồi ở lại giảng dạy ở Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội tôi ít có điều kiện cộng tác với Báo QĐND mà lại thường viết cho một số tờ báo khác với tâm thế coi đó là một “nghề phụ” của mình. Cuối năm 1987, tôi chuyển về Thái Bình công tác và cũng đã có mươi năm kiêm nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Thái Bình, được kết nạp vào Hội Nhà báo. Cũng từ cuối năm 1987, tôi bắt đầu có bài đăng trên Báo Thái Bình rồi từ đó trở đi các bài viết cho báo chí ở Thái Bình ngày được đăng tải đều đặn hơn.

Sau gần 20 năm nghỉ hưu tôi cảm nhận được là bút lực của mình có vẻ như đã “thăng hoa” hơn, nhất là từ khi Báo Thái Bình mở chuyên trang “Người Thái Bình -  Đất Thái Bình” vào số báo chủ nhật. Mấy năm gần đây, hàng năm tôi thường có không dưới 30 bài đăng ở chuyên mục này. Dường như đã thành một thói quen, vào những ngày cuối tuần lại thấy thao thức chờ đến chủ nhật xem Báo Thái Bình có bài của mình không và cũng dường như đã thành nếp nhà khi các cháu của tôi cũng rạo rực chờ tiền mừng sinh nhật hoặc tiền thưởng học giỏi từ nhuận bút Báo Thái Bình của ông với tâm thức “nhiều no, ít đủ”. Với tôi, đó thực sự là một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc ấy lại càng được nhân lên khi bạn hữu xa gần - trong tỉnh, trong nước, thậm chí ở nước ngoài gọi điện, nhắn tin chúc mừng mỗi khi đọc bài viết của tôi trên Báo Thái Bình. Tôi vẫn thường tự nhủ, có lẽ “gừng còn cay”, trí lực, bút lực vẫn còn tạm dùng được. Thế nhưng, vì mỗi tuần Báo Thái Bình chỉ có một chuyên trang “Người Thái Bình – Đất Thái Bình” vốn thuận tay với tôi, nên tôi chỉ viết đến thế. Viết nhiều, gửi nhiều lại e sa đà, mang tiếng tham. Cũng có lúc tôi nghĩ một cách hồn nhiên rằng: nếu chuyên trang ấy còn được duy trì thêm mươi năm nữa, thì tôi vẫn sẽ đều đặn gửi bài hàng tuần – như một niềm vui giản dị, bền bỉ của riêng mình.

Mấy tháng gần đây, kể từ khi cả nước sôi động với chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính, trong đó có sự kiện sáp nhập tỉnh thì với riêng tôi việc viết vẫn cứ viết theo sở trường, sở thích, nhưng cũng lại thường canh cánh nghĩ là chưa rõ khi Thái Bình hợp nhất với Hưng Yên để thành tỉnh mới thì chưa rõ báo chí Thái Bình, trong đó có tờ báo in mang tên Thái Bình mà mình gắn bó gần nửa thế kỷ qua sẽ tồn tại và hoạt động thế nào. Những chuyên trang, chuyên mục tới đây của báo chí ở tỉnh mới có còn thuận tay với mình không…

Nghĩ là vậy, nhưng rồi tôi vẫn luôn vững niềm tin là khi Thái Bình và Hưng Yên chính thức hợp nhất thành một tỉnh mới, cho dù Báo Thái Bình vẫn được tồn tại độc lập hay sáp nhập với báo Hưng Yên thì những người làm báo Thái Bình và cả cộng tác viên chúng tôi vẫn phát huy được thế mạnh của mình để tiếp tục viết về Người Thái Bình - Đất Thái Bình và viết cả về Người Hưng Yên - Đất Hưng Yên với những chủ đề rộng mở, thông thoáng hơn.

Thiết nghĩ, khi “hai quê là một tỉnh” thì sứ mệnh của báo chí là góp phần thiết thực gắn kết “hai quê” hòa đồng làm một. Những bài báo viết về các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, văn hóa truyền thống, văn hóa văn nghệ dân gian ở đồng đất Thái Bình và Hưng Yên sẽ tiếp tục là những viên gạch xây móng đắp nền cho sự hòa đồng, hòa hợp góp phần khai thác và phát huy thế mạnh khác biệt của tỉnh mới.

Sự tương đồng, tương thích giữa Thái Bình - Hưng Yên về lịch sử, về các yếu tố địa kinh tế, địa văn hóa, địa chính trị, giữa truyền thống và hiện tại là một trong những thế mạnh khác biệt và chắc chắn sẽ là nội lực để hoạt động báo chí ở tỉnh mới rộng đường phát triển.

Nguyễn Thanh

(Vũ Quý, Kiến Xương)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày